Truyện Ma miền tây Miếu Ông Tự tập 1
speaker 1: Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với mình, Trong buổi phát sóng truyện hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Truyện Ma miền tây, Miếu Ông Tự. Mời quý thính giả cùng theo dõi nha
Tháng 6, mấy đợt mưa đã bắt đầu dai dẳng hơn.
Ban đêm ngoài mấy người đi sôi ếch, cắm câu, thì hầu như không ai muốn bước chân đi đâu hết. Hình như đêm nay là mùng 10. Cái mặt trăng còn méo xẹo, chiếu thí cái ánh sáng mờ mờ xuống nhân gian, không đủ để nhìn rõ thứ chi.
ông Năm Tân cầm cái vỏ tre bên hông, tối nay ếch nó ra nhiều bắt khổng siết. Mới đi được có một chút mà cái vỏ đã từ chối chứa thêm. thằng chả hí hưởng sải bước về nhà, vì hồi nãy trước khi đi dợ có dặn về sớm, tranh thủ ngủ sớm.
thằng tí nó lớn rồi. Đang vui vẻ với cái suy nghĩ của mình, thì tự nhiên ở đâu đó có tiếng khóc thúc thích của một người con gái lọt vào tai ông 5 tân. thằng chả đảo mắt nhìn khắp lượt, và phát hiện ra mình đã đi tới miếu ông tự.
ông Năm Tân cuối gầm đầu không dám nhìn lên mà đi một nước. Đằng sau lưng thằng chả lúc này không còn tiếng khóc nè, mà thai vô đó là tiếng cười ha hả nghe lạnh hết sống lưng. Chân của ông Năm Tân bắt đầu tăng tốc, không còn sải từng bước mà tăng tốc chạy như bay.
Trước mặt không có con ếch nào mà ông Năm Tân dẫn ra sức chụp ạch đuội. Cứ như vậy thằng chả càng ngày càng đi xa khỏi cái nơi ma quái đó. Ở cái xóm này không riêng gì ông Năm Tân mà hầu như ai cũng né xa cái miếu mà vừa khiến cho thằng chả phải chạy trối chết kia.
cực chẳng đã muốn khấn xin cái gì đó thì mới vô đốt nhang cúng kiến. Chứ bình thường cái bộ bàn đá dưới gốc cây đa nó mát thần sầu mà có ai dám tới ngồi chơi đâu. Tại sao lại kêu là miếu ông Tự? Là ông này tên Tự hay sao? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, kể ra thì có hơi dài dòng và bắt nguồn câu chuyện là từ cái đình thần ở Tuốt Mị ngoài sông lớn kia.
Cái đình có từ thời nào dân không ai biết, chỉ biết là hồi xưa đình xây cất bằng gỗ, lợp ngói. Thời gian trôi qua tàn phá gần hết kiến trúc cũ. Có ông nọ đứng ra chịu nửa tiền xây dựng, số còn lại gơm góp trong dân cũng đủ hoàn thành một cái đình sạch sẽ khăn trăng.
Cột lớn sơn đỏ, mái ngói đỏ, cái nền dưới cái sân cũng lót gạch tàu màu đỏ. Nhìn từ xa, đã thấy mái đình nổi bần bật giữa một khu sông nước lá cây lưa thưa. đình thần này từ trước hay tới thời điểm đó lúc nào cũng linh thiên là sự tôn sùng tuyệt đối của người dân.
Minh chứng là cho dù người ta có thiếu ăn cũng cố gắng góp một chút tiền để tu bổ lại cho ngôi đình tương tất. Những người lớn tuổi ở xứ này thường nói ai có gan lớn bằng trời mới dám đứng trước đình mà thề thốt bân quân. hồi trước có hai bà nọ cãi nhau vì nghi kỳ chuyện gian lận buôn bán.
Bà này quả quyết rằng bà kia cân thiếu cho mình, đem đi rêu rao khắp chợ. Bà kia tức quá mua liền một con gà, dẫn bà bạn hàng của mình tới trước đình thần. Trước mặt của rất nhiều người, bà ta lập lời thề.
speaker 2: Bữa nay đứng trước đình thần, tôi xin lập lời thề. Kể mà tôi mua gian bán lận, cân thiếu lấy thừa của ai bất cứ đồng xu cắc bạc nào, thì xin thần cho tôi giống như con gà này. Còn ai cố tình du quan bêu xấu tôi thì phải lãnh hết hậu quả.
speaker 1: Dứt lời, bà ta đưa tay dặn cổ con gà kêu rợp một tiếng. Có vài người đứng gần nhăn mặt vì cảnh tượng đang diễn ra. Bà bạn hàng mặt mài vẫn tỉnh rụi, cười nhét mép nói speaker 2: Có sao thì tôi nói vậy.
Đừng có tưởng làm vậy thì ai cũng tin bà. Bao nhiêu năm qua bà ăn bớt của người ta biết bao nhiêu là tiền rồi. bà còn Có cái gì mà không dám thề.
Bà thề được tôi cũng thề được.
speaker 1: Nói xong bà đưa hai ngón tay lên, bà thề rằng
speaker 2: mình chưa bao giờ đặt điều du quan cho ai. Chuyện gì cũng tìm hiểu kỹ rồi mới nói.
speaker 1: Thề thốt dong dài rồi cùng nhau chờ đợi. Một lúc lâu trôi qua mà không thấy có vấn đề gì xảy ra hết. Vì vậy mà hết thải quay bước đi về.
Chuyện chỉ thực sự xảy ra khi bà bạn hàng bước một chân ra khỏi sân đình. Không ai thấy bà bị cái gì. Chỉ nghe hự một tiếng rồi lăn đùng ra sân.
Máu miệng trào ra có dòng. Tắt thở luôn. người dân la gian động.
Bà bán hàng quay lại quỳ sập xuống mà lại đình thần ba lại. Cảm xúc khó diễn tả vô cùng. Nỗi quan của bà được giải.
Nhưng sau này bà cũng bỏ nghề không buôn bán được nữa. Một phần là do ám ảnh cái ngày đó. Một phần là người ta cũng ít dám lại mua đồ nhà bà.
Vì sợ một nỗi sợ mơ hồ. Kể từ ngày đó dân tình càng kính sợ hơn ngôi đình thần vốn đã nổi tiếng linh thiên. Hàng năm người ta cũng bái toàn lễ vật lớn.
Heo con nào cũng trên một tạ. Lễ vật lúc nào cũng đầy đủ trên bệ thờ. Có một giai thoại kể lại rằng, gần tới ngày cúng đình nếu ai may mắn được chứng kiến cảnh một ông cọp rất lớn không biết từ đâu ngậm một lá sớ bằng da đi vô trong đình lễ bái xong, đâu đó qua ngày sau là người ta không còn thấy sự xuất hiện của cái lá sớ đó đâu nữa.
Năm nào cũng vậy, không sai năm nào. Việc đó thật hư ra sao chưa ai xác định được. Chỉ có một việc mà trăm dân đều một lời nói.
Đó chính là ông bà cá sấu về ăn đồ cúng. người ta nói hãy làm lễ xong là dân sẽ đem dịch thả xuống sông. Y như rằng từ dưới lồng sông trồi lên một cặp cá sấu có cái lưng còn lớn hơn chiếc xuồng ba láp.
Cả hai ăn hết dịch rồi lặn xuống mất tâm. Tuyệt đối trong dòng một năm không bao giờ thấy nổi lên lại. người ta kính sợ kêu là ông bà Ngạc.
Họ không biết ông bà Ngạc từ đâu dậy hay có ngự tại con sông đó hay không. Con nít bao đời tắm sông ì đùn có bao giờ thấy cái gì khác thường đâu. Kể ra cũng biết mọi sự diễn ra ở đình này đều rất là kỳ biến.
Không chỉ là dân trong dùng không thôi, mà dân dùng khác nghe danh đi ngang cũng phải ngả nón mà chào. Bởi vậy cái việc chọn người cai quản, chăm sóc cho đình thần cũng là một việc không dễ dàng gì. Muốn làm một thủ tự. trước hết là phải gia đình sung túc đủ đầy, vợ chồng thuận thảo, con cái hiếu nghĩa.
Ông từ phải ở cái độ tuổi đủ chín chắn, đủ hiểu biết và đủ thời giờ để trông coi chuyện cần kiếp của định. Quy định ông bà đặt ra là vậy. Nhưng mà chủ yếu là mấy người có của.
Nếu không có gia đình em ấm thì người ta lo hưởng phúc hết rồi. Ai đâu mà lại đi thức khuya dậy sớm, cực khổ săn sóc một cái đình như vậy đâu. Cái quan trọng nhất là người ta sợ.
đình thần linh thiên như vậy, lỡ đâu vô tình mạo phạm thì nhận hậu quả đúng là xui xẻo quá tay. Có nhiều người gan dạ muốn làm, nhưng mà đa số là thành phần bị hạn chế. người say xỉn bê tha, kẻ thì đánh đập vợ con, người thì đổ bã, kẻ lại tay chân táy máy.
Qua bao nhiêu thời gian chọn lựa, cuối cùng cũng có người đứng ra nhận làm công việc đó. Đó là ông Sáu Thuần, nhà cách đình Ba Đoạn Sông Dài. Hơi xa, nhưng có lẽ vì đủ duyên, nên ông hiển nhiên trở thành ông thủ tự của đình thần.
Số là ông Sáu có người con gái duy nhất trong một bầy năm đứa con trai. Từ nhỏ sinh ra giống đã èo ụt, đến lớn cũng xinh đẹp ngoan ngoãn, nhưng vẫn không thể nào khỏe mạnh như người ta. ngày nọ hai cha con có việc đi ngang qua đình, thì người con gái đột nhiên nói, speaker 2: Cha ơi, con thấy trên ốc đình có cái gì chói mắt mà đẹp quá à?
speaker 1: Ông Sáu nhìn theo hướng tai con chỉ, thì quả nhiên thấy một dần sáng nhiều màu ở một bên mái đình.
thấy có sự lạ, ông mới cua mái chèo tắp vô bến, rồi kêu con gái đi lên với mình mà vô trong thấp nhang cho thần. Lúc về bước xuống xuồng, cô con gái than với cha là mệt, nên ông Sáu ráng chèo nhanh để đưa con về nhà. Mới hơn nửa đường, thì người con gái nằm gục xuống sạp xuồng mà tắt thở, không một lời trăng trối.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông Sáu chỉ biết ôm con mà khóc, rồi ông tấp vào mé lá, đốn hai tào lá đậy lên sát con mà chèo. Suốt ba ngày đám ma, ông bà Sáu khóc cạn nước mắt. Chồm sớm ai cũng tiếc thương cho đứa con gái đẹp, ngoan hiền mà vắng số.
Giữa tiếng sụt sùi, mùi nhang nồng nồng với mấy tiếng gõ mõ điều điều là một âm thanh ồm ồm đâu đó gian lên.
speaker 2: Đem nó ra. Nó còn sống.
Nó đã giao ước với ta một chuyện. Nếu thực hiện được, thì coi như mọi thứ không có gì thay đổi.
speaker 1: Hết thảy ngơ ngác, không biết ai đang nói nhăn nói cụi, thì một đứa con nít bước lên.
Nó là cháu nội của ông Sáu, con của hai kiên, tên là thằng Tứ. Hai mắt nó lúc này đang nhắm, mà nó đi như người mở mắt. Bước một hơi tới cái áo quang đang nằm, lấy một tay dở lên.
Một đứa con nít năm tuổi, bằng một tay nhấc cái nắp quang tài nhẹ hững như người ta dở cái sạp xuồng. Vẫn là giọng nói ồm ồm đầy uy lực đó. thằng Tứ nói.
speaker 2: Cái đám người chậm chạp này, mau đem nó ra.
speaker 1: Bao nhiêu đó đủ biết chuyện trước mắt không phải chuyện giỡn. người ta nhanh nhanh chóng chóng, xúm nhau gạt mớ trà khô.
Bốc dỡ mớ đồ đang ém con bé mắm trong đó, mà đưa thi thể cô của thằng tứ ra. Cắt dây, cắt giải quấn, cắt mọi thứ, cũng mất cả mớ thời gian. Vừa lộ ra hình hài của cô gái, thì mọi người đứng gần đều giật mình.
Dì tiếng thở hắt một cái từ cái xác liệm trong quan tài hai ngày rồi. Có kẻ hiếu kỳ nhít lại gần để coi chuyện gì vừa xảy ra. Có kẻ lại sợ xác dậy hồng thư, nên nhanh chóng rời vị trí.
Nhìn lại thì thằng tứ đã nằm chèo queo dưới đất. ai nhập xác nó đã bỏ đi từ lúc nào rồi? Bên này xác của con gái ông Sáu đã bắt đầu thở đều đều. Có điều chưa thấy tỉnh lại.
Có lẽ vì sao nhiều ngày không ăn uống nên mất sức? Bà Sáu chạy đi nấu nước cháo, rồi đỡ con gái dậy mà đút từng muỗng. Ban đầu hơi khó khăn, sao thì cũng nuốt được. hàng sớm thấy không còn gì để làm nữa, nên mới đi về.
Không quên chúc mừng gia đình, mặc dù trong lòng cũng còn lắm mối lăng tăng. Chừng ngày sau, thì con gái của ông bà cũng hồi phục trở lại, đã có thể nói chuyện với cả nhà. Cô kể bữa đó, sau khi hai cha con đi về được nửa đường, thì thấy mệt quá chừng.
Cô cứ ráng ngồi, mong sao sớm sớm để về tới nhà. Thì bất chợt trước mặt lé lên một dần sáng chói vô cùng, khiến cho cô phải nhắm mắt lại để tránh cái ánh sáng khó chịu đó. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trước sân định thần.
Ngước lên nhìn, một cảm giác bí bách khó thở xuất hiện. Khi trước mặt cô, là một dị mặc áo mảo rất là lạ, nào giờ cô chưa hề thấy. Hình tướng cao lớn vô cùng.
Nhất thời cô không thể nói được gì, mà cũng không biết phải nói gì. Vị đó cũng không dông dài, mà đặt thẳng vấn đề.
speaker 2: Ta cần một thủ tự để trông coi đình cho ta.
Cả dùng này, ta chỉ thấy được mỗi cha của My là có thể làm được. Nhưng hắn ta có một gánh lo rất nặng, chưa thể toàn tâm toàn ý. Đó chính là My. Bây giờ một là My đồng tình, về thuyết phục cha My thuận ý với công việc đó.
Thì ta sẽ giúp che che chở cho cái mạng nhỏ nhà My được sớm khỏe mạnh. Nhược bằng không, ta giữ My ở lại đây để canh giữ, không cho đám cô hồn dạ quỷ phạm thượng làm dơ dáy chỗ của ta.
speaker 1: Đương nhiên là cô nằng nạc xin ngài cho về để thuyết phục cha rồi.
Cô đâu thế nào cam tâm chết trẻ như vậy, lại còn phải giam mình ở cái nơi đầy áp khí này. Vậy là chỉ trong chớp mắt cô đã về tới, nhưng không ai nhìn thấy cô. Cái quan tài nằm trình ình giữa gian nhà chính đã cho cô biết là cô không còn sống nữa.
Chưa biết xử lý sao, thì ngài đã đứng ra chỉ dẫn cho gia đình cứu cô một mạng. Cái xác vừa được đưa ra thấy mình nằm đó không còn chút sức sống. Chưa kịp khóc, đã bị ai đó đẩy từ phía sau té nhào vô trong xác.
Đó cũng là lúc cô hít hơi thở đầu tiên sau bao nhiêu ngày mất đi ý thức. Nghe cô gái kể qua có người tin người không. Nhưng chuyện với ông Sáo thì ông tin tuyệt đối.
Ông lập tức nhảy xuống xuồng, tự mình bơi ra ngoài đình thần. Rồi nhanh chân vô trong thắp nhang dập đầu lạy tạ. Hứa sẽ lo tròn bổn phận.
Chỉ cần con gái ông khỏe mạnh, thì không có gì là ông không làm được. Kể từ ngày đó, đình xuất hiện ông tự. ngày nào ông cũng ra đó từ lúc trời mờ sáng, trời mờ mắt, quét trước dọn dẹp sau cho sạch sẽ.
Cây cối xung quanh được ông chăm sóc đàng hoàng. Nhờ có ông mà đình thần như khoác lên một bộ mặt mới. Ai cũng vui và hài lòng.
Chiên về phần cô con gái của ông Sáo, thì đúng thiệt là sau khi ông làm thủ tự cho đình, cô trở nên khỏe mạnh lanh lợi. Không bao lâu sau có người đánh tiếng qua dạm ngõ. Ông bà Sáo gã cô đi về trên thị thành, sống một cuộc đời im ấm sung túc.
Đâu còn mối lo nào trong lòng. Ông Sáo quyết một lòng phụng sự cho đình thần, chăm sóc từng ly từng tí, không để xảy ra bất kỳ một sơ sót nào. Năm đó ông 49 tuổi.
Ông làm được 30 năm, thì dạ yếu không làm nổi nữa, mới truyền lại cho người con trai Úc. Năm đó trai Úc của ông cũng vừa tròn 49. Công việc cũng không có gì khó khăn hết.
Chủ yếu là ngày nào cũng quét dọn tinh tương, chăm sóc cây cối, nhan khối cho đủ đầy. Không biết nơi khác làm sao, chứ ở đây thì ngài cúng đình. thủ tự cũng sẽ là người thắp 3 cây nhan đầu tiên, rồi đứng ra đọc sớ.
Tuy nhiên, ông Úc đảm nhận công việc này mới được 14 năm, thì trúng gió rồi qua đời ngay tại sân sao của đình. Năm đó ông 6 vẫn còn tại thế. Ông chỉ đích danh thằng cháu nội đích tôn của ông là ông tứ, sẽ thay thế cho ông Úc mà quản lý trong coi diệc đình.
Ông nói,
speaker 2: hồi đêm này, thằng Úc về báo mộng cho tao, biểu là nó tới số, phải đi theo các chị bề trên mà phụng sự. Không phải là chết oan chết ức gì đâu. Ở nhà đừng có ai đau buồn.
Từ nay, thằng tứ sẽ thay nó đảm nhận cái việc ngoài đó. Đó cũng là ý của bề trên. Bây nên vui vẻ mà thuận ưng, đừng có làm gì trái ý hổng có nên.
speaker 1: Không biết có phải do trùng hợp hay là do mạng số nó buộc như vậy, mà năm đó ông tứ cũng vừa tròn 49 tuổi, đã có vợ 4 đứa con, 2 trai 2 gái, 1 đứa cháu nội lên năm, con của người con trai đầu. ngày ông tứ nhận lãnh công việc đó, ông Sáo vui lắm. Ông hay nói đã là trọng trách của bề trên giao phó, thì khó lòng từ chối.
Gia đình ông là do được chọn, nên hãy cứ tiếp tục cái truyền thống này. Khi nào bề trên không cho làm nữa thì thôi. Đừng có đương không mà tự bỏ trách nhiệm.
Con cháu của ông luôn ghi nhớ câu đó, nên dẫu là ai làm thì cũng vui vẻ nhận lãnh. Không biết có phải do bao đời cha truyền con nối phụng sự đình thần, mà cả họ nhà ông Sáo ai cũng sung túc. Con cháu học hành thành đạt là ước mơ của bao nhiêu người.
người trong xóm nói với nhau. Nhà ông tứ phúc dầy, cha truyền con nối lo chuyện nhang khói chủ đình. Hèn gì mà được hưởng lọc từ bề trên ban xuống, con cháu ai cũng thành đạt hết trơn.
Có người ác miệng hơn thì buông ra những câu như Nhà cha tứ khôn ghê á, mấy đời rồi. biết là thờ phụng tâm linh được che chở độ trì, nên đâu có nhượng cho ai. Giờ thử coi tới ngày cha tứ chả làm hết nỗi, chả cũng nhượng cho con cháu thôi.
Ai nói cái gì thì nói, nhà ông tứ không một ai quan tâm. Vì vẫn nhớ như in lời dặn dò của ông Sáu. Trước khi lâm chung, ông Sáu vẫn cố gắng kêu con cháu lại mà căng dặn thêm một lần nữa.
Là hãy làm tròn phận sự của mình, mặc cho ai có nối hưu nối dượng cũng đừng có quan tâm. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, những người từng biết về câu chuyện năm nào cũng dần rời khỏi trần gian. Ông tứ năm nay cũng đã gần 60, lúc nào cũng mang trên người một phong thái tự tốn, điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, luôn thân thiện với những người xung quanh.
Bao nhiêu năm cứ chậm chậm thay đổi con người và cảnh quan của dùng đất này. Giờ đây lớp già đã mất đi gần hết, lớp trẻ tấn lên, hòa nhập với cuộc sống ngày càng hiện đại. Ít ai biết về câu chuyện ngôi đình thần đã từng linh ứng ra sao.
Trừ những gia đình có ông bà cha mẹ còn để tâm tới. Cuộc sống đổi thay, con người cũng dần thích nghi với nó hơn. Như ông tứ, ngày xưa ông ngày nào cũng cọc cạch bơi xuồng ra đình để làm tròn bổn phận của mình.
Bây giờ đường xá được mở, lô đất đó đã có thể thông xe đi mọi nơi. Cái cầu sắc lớn cũng nối liền hai bờ sông. Con cháu cũng xắm cho ông chiếc xe cúp.
Chỉ cần đổ xăng vô là có thể chạy đi đâu cũng được, đỡ hẳn mệt nhọc cho ông. Sáng nay cũng như mỗi ngày, ông tứ dựng chiếc xe ở một góc sân đình dưới tán cây bồ đề mát rượi. Trời tháng 11 là mùa của những đợt gió chướng lạnh ngắt thổi tạt vô người.
Ông tứ phải mặc thêm một cái áo dài tay nữa mới chạy xe từ nhà ra ngoài này nổi. Giờ này sau khi lau chùi sạch sẽ bên trong, trên tay ông cầm cây chổi mà bà Hai tứ vợ ông đã bỏ từ hồi ngày hôm kia. Cây cối trồng nhiều thì mát mà nó rụng lá quá xá.
ngày nào cũng quét hai bận mà cũng đâu vô đó hết à. Đang lùi cùi, nhổ mấy cọng cỏ mọc chen dưới góc cây sung. Ông tứ tự nhiên nghe được tiếng khóc. Thẳng cái lưng già đang cứng ngắt vì lơm khơm nãy giờ, nheo mắt nhìn xung quanh.
Ánh mắt ông lướt tới trước sân thì giựt mình vì có một người đàn bà tay ẩm con chạy sọc vô với một vẻ không thể nào gấp hơn. Ông giật mình chạy ra đưa hai tay cản lại mà la lên.
speaker 2: nè nè nè cái con nhỏ này mới sáng sớm mà bồng con chạy dữ vậy mày.
speaker 2: ông tứ ơi, làm ơn cho con vô trong đình. Con trốn thằng chồng con cái, nó rượt tới nơi rồi ông tứ ơi.
speaker 1: Ông tứ chưa kịp phản ứng thì chị ta đã chạy sọc vô trong đứng nấp trong cái tấm màn đỏ sau lưng bệ thờ.
Một chút xíu sau thôi một người đàn ông quần áo lết thết quần tà lỏn áo sơ mi phạch ngực tay cầm cái chày đâm tiêu chạy ào vô, đảo mắt liên hồi.
speaker 2: Ông tứ, ông thấy vợ con tôi đâu không?
speaker 1: Nhìn qua đã biết là chồng của cái chị ở trong đình rồi chứ đâu xa lạ. Nhưng mà ông tứ mặt tỉnh bơ khôm xuống lượm cây chổi lên quét sân tiếp.
Ông Dừa cố ý quét cho cái mớ lá cây bay vô chân của người đàn ông kia. Dừa nói speaker 2: nãy giờ tôi ở đây lúi húi nhổ cỏ có thấy đứa nào đâu? Để đó đi. Có khi tao đi trên đường có gặp tao biểu nó về cho.
speaker 1: thằng cha đàn ông có hai con mắt đỏ ngầu hình như mới tỉnh sau cơn nhậu hay sao đó. Chả nhảy lên mấy cái tránh đi mớ lá trộn lẫn đất cát từ chỗ ông tứ quét qua. Rồi lừ mắt nhìn ông tứ coi có thấy được một chút gian dối nào trong vẻ mặt của ông già đang đứng trước mặt mình hay không.
thấy cái thằng quỷ này nó không chịu nói gì ông tứ phất tay đuổi.
speaker 2: mầy không có gì nữa thì hãy đi đi. Ở đây chỗ linh thiên không phải chỗ bây kiếm người đâu.
Đi nhanh đi. Đừng sớ rớ cản trở tao hoài à.
speaker 1: thằng cha này không biết phải nói gì thêm nên quay lưng đi. Rõ ràng ban nải chạy đằng xa thằng chả thấy vợ mình lủi đâu đây mà.
Có khi nào mình nhìn lộn hay không? biết đâu đứng đây hoài nó chạy không biết đường kiếm luôn. Nghĩ vậy nên thằng chả mấy sải bước mà đi cho nhanh ra ngoài hòng đuổi theo kịp vợ. Ông tứ thở ra một hơi nhẹ mừng hết biết mừng.
Tuy nhiên niềm vui chẳng lâu. Đứa nhỏ ở trong đứng một chỗ lâu quá nên nó không có chịu é lên một tiếng đòi đi. Lỗ tai của cha nó thính như chó săn ngay lập tức quây trở lại hùng hổ xông thẳng vô trong đình.
Ông tứ biết mình sức già cản không nổi nên lập tức chạy ra ngoài hô quán. Bà con xung quanh còn chưa kịp mở cửa đón bình minh đã nghe thấy tiếng la của ông tứ báo có đứa vô đình quậy. Mạnh ai có cái gì xách cái nấy.
Gậy gộc, chổi chà có bà còn xách theo đòn gánh mà chạy tới. thằng cha vũ phu kia vừa nắm tóc vợ lôi ra tới giữa sân đã phải dừng lại vì quá trời người ta hừng hục khí thế cầm vũ khí đứng bên ngoài. Cái mặt đang hung hăng của chả đột nhiên xìu xuống rồi lắp bấp.
speaker 2: Mấy người làm cái gì mà cầm gậy gộc cản đường tôi vậy? Nè nè nè nè thằng này không có sợ ai đâu nha.
speaker 1: Một bà cầm cái nắp son nhá nhá mấy cái rồi chửi
speaker 2: cái thằng mắc dịch kia mày không nhịn rồi mày làm cái gì mày nói tao nghe coi mày làm thử coi mày quá trời rồi bình thường mày quậy ở nhà mày không đã bữa nay mày dám vô đình mày quậy luôn ha?
speaker 1: thấy hơi khác bình thường thằng chả đánh vợ ở nhà thì người ta cùng lắm chỉ can ra thôi đâu có làm dữ như vậy Thôi xong lần này đánh vợ không coi ngày rồi chứ tại con vợ mắc dịch chạy một hơi vô trong này chứ thằng chả cũng đâu cố ý chạy tới đây làm chi Coi mồi không xong thằng chả buông tóc vợ ra trỏ tay hâm he
speaker 2: Bữa nay mày hên đó con quỷ mày về đi rồi tới số với tao
speaker 1: thằng chả vừa bước đi ra khỏi sân đình vừa ngoái đầu lại thị huy với vợ Một anh ghét quá đưa chân ngán đường thằng chả đâu có để ý dấp chân té bò càng nhìn lên thì thấy mặt ai cũng đặng đặng sát khí nên thôi đi luôn không có dám. Lúc này mới nghe tiếng của chị vợ cất lên
speaker 2: Cũng mầy không à hở ra là khóc chút nữa là bỏ mạng rồi thấy chưa
speaker 1: Thôi con Nó nhỏ xíu biết cái gì đâu mà rầy nó
speaker 2: Đứa nhỏ chắc chừng hơn 10 tháng là cùng, mặt mài nó lem luốt dị khóc từ nãy tới giờ. nhìn chung được cái là nó u nu thấy cưng lắm, nhìn qua bên má nó mới đáng nói đầu cổ sập sải, rối nùi tráng u một cục như cái bánh cam bầm tím ai dồm ai cũng tặc lưỡi hít hà Có người nhịn không được mới chửi
speaker 1: Dòng cái thứ quỷ đó béo bổ cái gì mà mày giữ khư khư không dám bỏ vậy ngày nào nó cũng quánh mày riết mày ghiền hay sao đó
speaker 2: Chị ta dò dò cái cục u trên tráng mình mà cười cười
speaker 1: Không phải ghiền mà hình như bị đánh riết quen cứ còn chịu đựng được là còn chưa bỏ chồng được
speaker 2: Chồng chị ta tên Ba Gấu Hồi nhỏ eo uột, Ông bà già đặt cho cái tên để mong khỏe mạnh mà sống, Đúng là khỏe mạnh tới lớn thiệt mà ngặt cái là cái tên nó dẫn vô trong mình nên eo cũng không phải dạng vừa Ở nhà thì cãi cha chửi mẹ ra đường hay sanh sự với người ngoài Lấy vợ về thì ngày nào cũng lôi vợ ra làm bao cát mà hành hạ. Hồi nãy mà ít người một chút thì dễ dầu gì mà ông ta bỏ qua như vậy đâu. Vợ Ba Gấu tên Nhung Cha má đặt cho cái tên để cầu mong con mình sau này được người ta cưng như nhung như lụa Ai mà dè gặp ngay cái phường thất phu nó đem nhung lụa làm nùi dẻ mà trà đạp dưới chân. Cha má Nhung chết sớm do loạn lạc Nhung lớn lên nhờ tình thương của bà con chồm xóm. Chứ dòng họ xa xui mà Nhung đâu có biết đường để kiếm. Lẫn lờ bèo nước kiểu gì mà gặp Gấu Rồi sáp ở với nhau luôn chứ có cưới hỏi gì đâu. Được một thời gian đầu là êm ấm thuận quà Tới hồi được thằng nhỏ đã bắt đầu có ăn dài cái bợp tai khai trồng.